Chương 10 (1)
BnhAn9566 so ríiiii :(((
I give up , i tried :(((
" Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của tháng 12 , chúng tôi luôn hy vọng mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ và nhiều suôn sẻ ; đại cát đại lợi . Còn có , ngoài thời gian dành cho gia đình ra ; đừng quên dành thật nhiều tình yêu thương cho người kia nhé . Mùa xuân sắp tới rồi , chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc thật sôi động nha ~ "
Radio truyền tới sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài . Vương Tuấn Khải vặn nút tăng âm lượng , nhìn ra ngoài cửa sổ . Bao giờ mới có lại cảm giác vui vẻ đón năm mới giống như những ngày xưa cũ đây ?
" Ăn đi . "
Hắn mang bữa sáng ra bàn , tinh thần rất tốt nhìn anh . Lâu rồi hắn mới cười như thế . Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ . Thế hắn đã không được hưởng bao nhiêu thang rồi ? Vì hắn thời gian trước thực sự không có nổi một nụ cười . Vương Tuấn Khải bấy giờ mới để ý điều đó .
" Sắp tới năm mới rồi , cậu thu xếp công việc rồi cùng tôi trang hoàng lại nhà cửa được không ? "
" Nếu anh muốn thì ngay bây giờ cũng được . "
Hắn chứng tỏ việc hắn có thể phục vụ bất cứ mong muốn nào của người hắn yêu . Cuống hồ giờ đây anh đã không còn phản kháng nữa . Hắn tin anh , và sẽ mãi tin anh . Hắn không muốn nghi ngờ mệt mỏi thêm nữa .
" Tôi mới chỉ đề xuất mà cậu đã đáp ứng vậy rồi sao ? Thực ra tôi chỉ muốn cậu mua vài thứ trang hoàng nhà cửa thôi , ngoài ra không cần gì nhiều . "
Vương Tuấn Khải vươn người lấy giấy ghi chú và bút lúc sáng đã mang ra đặt trên bàn ; hí hoáy viết lên đó những thứ cần mua . Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn theo ngòi bút lướt trên giấy , hắn đang đắm chìm trong yêu thương . Vì hắn có cảm giác một người vợ vì sợ chồng mình vụng về quên hết mọi thứ nên mới phải ghi ra như vậy . Nhắc nhở hắn bằng cách này là việc không cần thiết . Thế nhưng hắn vẫn thích cảnh lúc này , thích sự lo xa của anh .
" Tôi đi nhé . "
Vương Tuấn Khải vẫy tay với chiếc xe của hắn . Anh đã quy phục hắn , anh sẽ không bỏ đi . Trong suốt buổi sáng , Vương Tuấn Khải ngoan như một chú mèo lười nhác , ở trong vườn làm các công việc ưa thích từ trồng cây đến tỉa hoa . Sau đó , bước vào nhà để nấu bữa trưa . Anh đã hỏi hắn tìm được công việc gì vậy , nhưng hắn không hề tiết lộ dù chỉ một chút . Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ và lẳng lặng khuất phục như thế . Dịch Dương Thiên Tỉ à , Vương Tuấn Khải coi như đang bù đắp cho cậu đi !
Tối đến , hắn trở về , đem theo thứ anh muốn trong giấy ghi chú . Tuy tin tưởng anh nhưng hắn cũng đã phải thở phào khi vẫn nhìn thấy người kia còn trong nhà . Đó là chuyện tốt . Bữa tối ở sẵn trên bàn và còn nghi ngút khói bốc lên . Hắn cảm thấy rất ấm áp ; những mơ ước giờ hiện hữu rõ mồn một .
" Ngồi xuống đi , ăn uống xong xuôi trước đã , sau đó liền có nước nóng để tắm . "
Anh lau tay vào khăn bông trên kệ , mang nốt ra chén xì dầu , rồi ngồi xuống soạn đũa . Hắn cũng nghe lời , đặt đồ vừa mua xuống một góc rồi thả lỏng người ngồi xuống nhận lấy bát đũa .
" Ăn vừa miệng không ? "
" Chỉ cần là cùng anh , mọi thứ mỹ vị đều vô nghĩa . "
Vương Tuấn Khải bất chợt bật cười . Nụ cười rất tự nhiên , không có nửa điểm gắng gượng . Dịch Dương Thiên Tỉ chất vấn có phải bản thân đã quá sến sẩm trong việc biểu lộ tình cảm hay không , hoặc là anh đang coi hắn giống một tên ngốc .
" Cậu đó , trước giờ đều không thích mấy câu tình cảm ướt át ! Giờ nghe chính miệng cậu nói , có chút khôi hài ... "
" Còn không phải vì anh sao ... "
Hắn và cơm vào miệng , nhai chậm chạp . Vương Tuấn Khải ngồi phía đối diện đã thôi cười , nét mắt âm trầm hẳn lại . Nhưng hắn chưa kịp hỏi , anh đã cắt lời .
" Này , cậu đang làm nghề gì vậy ? Dẫu sao giữ tôi trong nhà cũng thực vất vả đi , hay để tôi đi làm cùng cậu ? "
Vương Tuấn Khải liếc qua đống đồ hắn vừa mua , tiếp tục thuyết phục hắn tiết lộ việc mà hắn không đồng ý hé răng .
" Không được . "
Hắn kiên quyết từ chối .
" Vậy thôi ... "
Hắn đã sợ sẽ làm phật ý người trước mặt , bởi hắn đã khước từ câu hỏi đó hai lần rồi . Nhưng Vương Tuấn Khải không hề biểu lộ ra một tia bất mãn nào . Giả thiết hợp lý nhất hắn có thể đưa ra là có lẽ Vương Tuấn Khải cũng đủ mệt mỏi với từng đấy trò mà hắn bày ra rồi . Từ bị bắt cóc đến cưỡng hiếp , giam cầm . Toàn là những chuyện kinh khủng . Hắn thầm biết ơn vì đã không làm anh bị điên .
" Tôi chỉ sợ cậu không cáng đáng nổi tôi cả đời ... "
Vương Tuấn Khải miết miết cằm , lại lo xa xôi gì đấy mà hắn không rõ . Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chạm vào một bên mặt anh , cảm thụ sự đàn hồi mềm mại , mỉm cười .
" Không cần anh lo đến chuyện đó . Chỉ cần anh không ngược tôi nữa , tất cả tôi đều có thể hoàn thành . "
" Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi khuất phục cậu như vậy , cậu có nghi ngờ gì hay không ? "
Anh hỏi hắn , cũng là gãi đúng vào trọng điểm mà hắn đang ôm trong lòng . Hắn có thể mù quáng tin vào anh , vậy thì tại sao lòng hắn vẫn cứ nhức nhối như vậy chứ . Giống như hắn đang phải ngồi cạnh một hồn ma hắn vừa giết , sự mập mờ cùng sự tin tưởng thay phiên chi phối hắn . Cắn môi , Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định sẽ phải ngưng những suy nghĩ này lại .
" Thông minh mấy yêu vào cũng ngu . Quả là chẳng sai . Tôi vốn luôn cân nhắc được mọi lời nói ; nhưng những lời nói của anh tôi lại không cân nhắc nổi . Tôi không biết có nên tin vào thứ ảo ảnh này không ; nhưng tôi vẫn vui vì anh đã làm thế . "
Hắn mỉm cười nhàn nhạt , đã vơi đi chút u sầu , tiếp tục ăn hết bữa cơm trước mặt .
Ban đêm , anh và hắn nằm cạnh nhau , cánh tay hắn ôm lấy anh nhẹ nhàng , lan tỏa hơi ấm từ thân nhiệt hắn sang cơ thể anh . Cằm hắn đặt lên đỉnh đầu anh , mắt mở và hướng ra cửa sổ . Trong đầu hắn là cả một bản nhạc du dương và dịu êm vang lên .
" Năm mới sắp tới rồi ... tôi lại sắp già đi rồi ... "
Vương Tuấn Khải cũng chưa ngủ , hơi cựa người nói với hắn . Hắn nheo nheo mắt mỉm cười , bàn tay to áp một bên má của anh , xoa nhẹ .
" Da dẻ còn tốt như thế này , anh cũng chẳng già đi là bao ... "
" Sao mà cậu biết chứ ? Ít ra tôi vẫn hơn cậu về khoản tuổi tác . "
Dịch Dương Thiên Tỉ chọn cách im lặng . Có lẽ hắn sẽ đợi đến khi con người trẻ đẹp nằm cạnh mình chỉ còn là một ông lão lụ khụ già yếu , sau đó mới tiến lại và nói với lão ta rằng bản thân hắn với lão giờ tuy là cùng một dạng ; và hắn vẫn cảm thấy lão vô cùng xinh đẹp . Hắn cười vui vẻ vì cái ý nghĩ đó của mình . Còn anh , thấy hắn im lặng thì cũng không đòi hỏi thêm nữa . Thay vào đó , anh đã có sẵn một đề nghị .
" Liệu vào dịp Tết sắp tới , tôi có thể mời người hàng xóm bên cạnh sang góp vui không ? "
" Ý anh là cô gái cạnh nhà chúng ta ? "
" Phải , ngoài cô gái đó thì cũng đâu còn ai chứ . "
Hắn ta im lặng một hồi . Hắn không thích cô gái ấy . Không bởi cô ta có vẻ như chiếm được cảm tình của anh , mà vì hắn không có linh cảm tốt về điều này . Giống như cô ta có thể đem hạnh phúc trước mắt hắn biến mất vậy .
" Được thôi , vào đêm Giao thừa , hãy mời cô ấy tới đây . "
Vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười đồng ý . Chỉ cần anh yêu cầu , thứ gì hắn cũng nguyện ý làm .
" Cậu thật ngoan ! "
Vương Tuấn Khải vươn tay xoa tóc hắn , trong ánh đèn tù mù của phòng ngủ , hắn thấy anh cười rất tươi . Hắn nheo nheo mắt , có lẽ là do lâu không tiếp xúc với ai khác ngoài hắn ; nên biểu hiện của anh mới như vậy . Hắn nên cho mình một cơ hội , tin tưởng vào những gì đang diễn ra , sống lại những năm tháng hắn đã tự đày đọa chính mình .
" Sao vậy ? Cậu không vui khi được tôi khen à ? "
" Không có ... Tôi vui lắm . "
" Cậu có muốn nhận một nụ hôn không ? Môi cậu hẳn rất lạnh lẽo rồi ... "
Hắn nghĩ mình vừa nghe lầm thứ gì đó . Nhưng không , anh đã chủ động hôn hắn một cái . Thực sự môi hắn đang rất lạnh - dù trái tim và cơ thể hắn luôn thổn thức ấm nóng , cảm giác ấm mềm từ anh tỏa sang khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến . Ôi tình yêu điên rồ của đời hắn , người con trai của hắn . Lửa tình đương cơn rực cháy nóng bỏng , hắn áp anh xuống , tiếp tục nụ hôn mà chính anh là người khơi mào . Tách nhau ra , nghe bên tai tiếng thở khó khăn của người bên dưới , hắn mỉm cười :
" Là do anh tự chuốc thôi ..."
" Vậy cậu có muốn dập tắt nó không ? "
Chúa trên cao ắt sẽ tha thứ cho cặp tình nhân đồng tính tội lỗi này . Cả hai giờ đang đối mặt nhau trong lớp chăn ấm dày , khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên thấy rõ , nụ cười và ánh mắt đều chân thực . Bàn tay của anh đang đặt lên " căn nguyên tội lỗi " của hắn . Hắn nghĩ hắn đang điên , và anh cũng vậy . Mí mắt giật liên hồi , sau đó , bàn tay của anh chuyển động một cách dịu dàng , nắm lấy một phần cơ thể hắn vậy mà hắn lại có cảm tưởng giống như cả linh hồn mình cũng đang bị nắm giữ . Hắn thở dốc theo từng chuyển động của anh , Vương Tuấn Khải mỉm cười , nụ cười nhạt nhưng không mang hàm ý khinh bỉ , hoặc có thể do hắn đang say tình , trước mắt thứ gì cũng không thể thấu rõ . Kết thúc bằng một màn cao trào , bàn tay anh đã sớm dính đầy thứ đó của hắn . Trong lúc mơ hồ , hắn có cảm giác bản thân mình thật bẩn thỉu , dâm dục . Hắn đáng lẽ nên từ chối anh . Nhưng ...
" Cậu không làm gì sai cả ... Cậu xứng đáng với nó . "
Vương Tuấn Khải biết hiện giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong tình trạng gì , một nụ hôn đặt lên trán là liều thuốc tốt nhất . Anh hôn trán hắn , ôm hắn vào lòng . Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình không mơ ; hắn lặng lẽ , lặng lẽ gửi đến số phận hai từ " biết ơn " .
" Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi vì những thứ cậu gây ra ... kì thực , hiếm có kẻ bắt cóc nào như cậu . Cậu đã không tổn thương tôi dù chỉ một chút . Tôi biết cậu luôn ăn năn về mọi thứ , nhưng mà giờ cả tôi và cậu đều chẳng thể làm gì nữa rồi ... "
Giọng nói thủ thỉ đưa hắn vào cõi mộng mơ . Hắn biết thời khắc này nên dừng lại , hoặc cả hai sẽ đóng băng ; để tình yêu và tội lỗi của hắn được chôn vùi thật chặt .
" Cậu thích tôi từ lúc chúng ta còn là thiếu niên thật hả ? "
Vương Tuấn Khải vuốt ve tóc phía sau tai hắn ; để đầu hắn trên lồng ngực mình . Âm thanh hắn cảm nhận duy nhất lại chỉ là tiếng tim đập cùng sự phập phồng khi cả hai ở thật gần nhau . Mãi sau , hắn mới có thể " ừm " một cái . Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chờ câu trả lời của hắn , tiếng anh ta cười thích thú khiến hắn bỗng dưng cảm thấy thật xấu hổ . Giống như hắn chưa bao giờ được bày tỏ trước anh ta một cách tử tế , những khoảnh khắc yêu đương đều ngập trong điên loạn ; chỉ có giờ đây - mọi thứ xảy ra rất đúng rất đỗi thường tình .
...
Yeah ... ý tớ là tớ không chắc các kậu còn theo tớ và cái fiction điên rồ này không , nhưng thực tế tớ đã rất vui khi thấy có người bảo tớ nên update thường xuyên . Cho tớ xin lỗi , tớ thật tệ và không làm nổi việc gì tới chốn cả :((( tớ còn vừa đánh mất cô bạn thân nữa cơ ahuhuuuh :((( tớ cũng chẳng biết nói sao vì tớ không thể biện hộ cho lý do lười biếng của mình . Nhưng dù sao cũng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều . Tớ yêu quý tất cả các kậu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top